Diễn Đàn Đại Học CÔNG NGHIỆP Việt-Hung
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Đại Học CÔNG NGHIỆP Việt-Hung

DIỄN ĐÀN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» mày vừa chôm cái gì, gắn lại ngay
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:28 pm by Admin

» Tình già
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:27 pm by Admin

» Truyện vui
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:26 pm by Admin

» Phong vân truyện tranh
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:25 pm by Admin

» Giải trí xả stress!!!!!!
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:23 pm by Admin

» Thơ Tiếu lâm đê...
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:23 pm by Admin

» Truyện hài: công chúa ếch
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:21 pm by Admin

» Thư gửi tặng thằng em
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:19 pm by Admin

» Nội quy box Thảo luận nghiêm túc
Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:13 pm by Admin


Share | 
 

 Truyện vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 23
Join date : 30/11/2011
Age : 30
Đến từ : giao thuy__nam dinh

Truyện vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện vui   Truyện vui Icon_minitimeFri Dec 02, 2011 9:26 pm




-Tôi đang lim dim nằm trong lòng mẹ thì thấy có tiếng ồn ào, mặc kệ tôi rúc đầu vào bụng mẹ bỗng bà chủ lại gần rồi bế thốc tôi lên trao cho một người phụ nữ lạ. Mẹ tôi cũng đã nói đến chuyện khi tôi cứng cáp sẽ phải đến nhà người khác. Tôi biết thế nhưng tôi không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Và thế là mặc tôi gào khóc chiếc xe của người lạ vẫn bon bon trên đường xa dần gia đình yêu quý của tôi.
Cuối cùng cũng đến gia đình mới của tôi. Vừa dừng xe bà chủ thả tôi xuống quay tôi bảy vòng quanh cột nhà rồi lấy một cọng rơm đo đuôi tôi sau đó ném ra góc vườn nói từ nay tôi phải đi vệ sinh ở đó. Lúc ấy tôi hồn bay phách tán nên chẳng biết gì cả vội nép vào góc tường mắt căng ra nhìn tứ phía đề phòng. Một ngôi nhà rộng ba gian mái bằng, cao ráo mát mẻ. Tôi ấn tượng nhất là bậc thang cao ngất của nhà chủ, có lẽ tôi phải ăn tốn nhiều cơm gạo mới leo lên được cái bậc thang đó. Rốt cuộc tôi phải ở xó bếp, dưới góc bếp có một cái ổ rơm mới rất thơm. Đang nghe ngóng tình hình thì “ ngheo ....ngheo..” tiếng một chị mèo với bộ lông vàng óng ngồi trên đầu hoè vểnh mấy cái râu nhìn tôi thái độ không mấy thân thiện. Tôi cũng chẳng kém với tính ngựa non háu đá tôi sủa thị uy ai ngờ chị ta gớm lắm nhảy phốc xuống vả cho tôi mấy cái xước hết mặt mày. Tôi khiếp vía kêu ẳng ẳng rồi chui vào ổ nằm im định bụng từ nay không nên lại gần chị mèo hung dữ ấy. Tôi chưa kịp hoàn hồn với mấy thứ mới lạ đó thì lại phải làm quen với một thứ còn dã man hơn. Tôi không thể nào chịu được thứ đó nhưng vẫn phải chịu đựng ai bảo tôi là chó. Là chó thì phải xích, mà cái xích nhà chủ tôi nào có nhỏ nó vừa to vừa nặng tôi phải gồng mình mới mang được nó. Thật khổ thân tôi nhưng cũng thấm thoát mấy tuần trôi qua tôi cũng biết nhiều hơn về gia đình mới và cũng đã thích nghi dần mới nó.
Nhà chủ tôi so với những nhà cùng xóm thì có phần kém hơn. Ông chủ đã mất nhà chỉ còn bà chủ, cô chủ và cậu chủ. Cô chủ thì đi làm may từ sáng sớm đến tối khuya mới về, còn cậu chủ thì lúc đi làm lúc nghỉ ở nhà. Bà chủ thì hay ốm nên chẳng quan tâm đến tôi nhiều dù cũng khá thương tôi. Cô chủ tôi vừa lùn vừa xấu nhưng tính tình hiền lành, cô ấy chẳng ghét nhưng cũng chẳng quý tôi. Cô chủ cũng đến tuổi lấy chồng nhiều anh đến nhòm ngó lắm. Tôi nghe người lớn nói cô chủ tuy không xinh nhưng có duyên nên nhiều anh theo. Tôi nhận thấy cô có tình cảm đặc biệt với một anh, anh ấy cao to đẹp trai có vẻ nghịch ngợm nhưng khổ nỗi anh ta không thích chó. Lúc đầu mới đến tán tỉnh anh ta còn e dè nhưng sau quen dần khi đến chơi nhà anh ta cứ thấy tôi là đá ngay cho tôi một đá, tôi đâm sợ anh ta rồi dần dần ghét anh ta luôn. Nghe đâu nếu không có gì thay đổi thì cô chủ tôi đầu năm tới sẽ lấy chồng. Vậy là cô chủ ưng cái anh chàng ghét loài chó chúng tôi thế là quãng đời sau này của tôi khổ rồi. Còn cậu chủ tôi nữa, cậu yêu người bạn gái học cùng lớp, cô ấy bây giờ đang học cao đẳng, chắc cô ấy học xong cậu chủ tôi cũng kết hôn thôi. Cậu chủ tôi thì rất đẹp trai, dường như mọi cái đẹp của bố mẹ đều dồn hết cho cậu cả. Tôi nghe nói người yêu cậu cũng xinh lắm nhưng tính tình thì không biết ra sao vì kẻ từ khi về đây tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Tôi hy vọng cô ấy hiền lành và yêu thích loài chó chúng tôi một chút.
Cạnh nhà tôi có một gia đình khá giả nhất nhì làng. Ông bà chủ nhà ấy làm việc nhà nước, có hai đứa con, con gái đầu đang học đại học năm cuối còn cậu thứ hai năm nay mới năm đầu. Cô cậu ấy đi suốt mãi khi tôi về nhà chủ được 1 tháng mới gặp đó là dịp nghỉ hè. Cô chủ nhà bên khá thân thiện. Tôi có cảm tình với cô chủ nhà bên mới chết chứ. Số là ngày đầu tiên cô chủ nhà bên về nghỉ hè quê tôi lại mất điện, ngày hè nóng nực cô ấy qua nhà chủ tôi chơi với cô chủ tôi, nhìn thấy tôi cô ấy khen “Ôi cún con đáng yêu quá” rồi chạy lại chỗ tôi nhưng tôi chưa quen nên sợ quá chạy tọt vào xó bếp đến khi cô ấy nựng giọng nghe rất ngọt ngào và nụ cười rất dễ thương tôi lấy hết can đảm mon men dần dần ra đôi tay đang chìa của cô. Tóm được tôi cô nhấc bổng lên khiến tôi được phen kinh hồn tự chửi mình ngu ngốc nhưng sau đó cô ôm tôi vào lòng mà vuốt ve thậm chí cô chủ tôi cũng chưa làm như vậy bao giờ. Tôi sung sướng khẽ ve vẩy cái đuôi nằm lim dim. Thế là từ đấy cứ nhìn thấy tôi là cô lại gọi bằng cái tên rất dễ thương “gấu lùn”. Quả thực tôi lùn thật hơn nữa toàn thân tôi một màu đen nên cô chủ nhà bên gọi là gấu cũng không sai, nhưng tôi thích cái tên ấy nghe thật dễ thương dù không đẹp chút nào. Mỗi khi cô gọi tôi lại ve vẩy cái đuôi ra chiều vui lắm. Nhà bên ấy cũng có một anh cún hình như tên anh ấy là Pyo thì phải, tôi chẳng biết nó có nghĩa là gì có hay bằng cái tên “gấu lùn” của tôi hay không nhưng tôi chỉ thích cái tên đó thôi. Rồi một hôm cô chủ tôi để cổng mở trong khi không bị xích cơ hội hiếm có để tôi bước chân ra khỏi cánh cổng thật lạ lẫm nhưng cũng khá thú vị. Tôi nhìn thấy cô chủ nhà bên đang ngồi ở góc sân mừng quýnh tôi lao vào như tên như lâu chưa được gặp người thân chẳng cần biết có ai bên cạnh cô hay không bỗng “ Grừ grừ .....” tôi khựng lại thì ra là ..... anh Pyo đẹp trai mà cô chủ nhà bên vẫn hay gọi. Anh Pyo đang chơi với cô chủ ở sân thì tôi chen vào tức mình anh ta lao ra chặn tôi lại. Vì quá nhỏ con tôi đâm hoảng sợ nên nhìn cô chủ cầu xin thì ôi thôi cô ấy cứ ngồi cười còn khen “Ôi Pyo của chị giỏi quá” tim tôi như ngừng đập tôi có nghe nhầm không. Hình như đây chỉ là giấc mơ tôi tự nhủ thì cô chủ nhà bên lại gần tôi, tôi giật lùi ra phía sau nép sát vào chân tường. Bỗng cô lại bế thốc tôi lên như lần đầu gặp mặt rồi lại nựng tôi lại ôm tôi vào lòng mà vuốt ve mặc anh Pyo đang gầm gừ ở bên cạnh “Úi tội gấu lùn của chị quá, bị Pyo nhà chị doạ sợ chết khiếp rồi” Rồi cô chủ nhà bên còn thơm vào má tôi một cái. Ôi tôi không tin nổi vào mắt mình lại càng không hiểu được phản ứng của cô chủ nhà bên. Cô ấy có cái tên là gì nhỉ nghe rất đẹp tạm thời tôi chưa nhớ ra, có lẽ tại tôi vẫn đang lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Tôi ngốc nhỉ. Nằm trong vòng tay của cô chủ nhà bên tôi thấy thật ấm áp như nằm trong lòng mẹ. Tôi đã nghĩ vậy và nó đúng là sự thực chí ít là đối với tôi. “Không phải chú mày có gì đặc biệt nên cô chủ ta quý đâu. Đừng có tưởng bở”. Giọng của anh Pyo có chút gì đó khiến tôi sợ ....... chẳng lẽ anh ấy đang ghen tỵ với tôi vì cô chủ của anh ta quý tôi hơn chăng. Tôi mặc kệ chỉ cần biết cô chủ nhà bên quý tôi là được. Thoáng thấy bóng bà chủ tôi đi qua ngõ cô chủ nhà bên bế tôi về tận nhà rồi thả tôi xuống trước cổng “Bye em gấu lùn”. Trước khi về còn cười với tôi, tôi cứ ngẩy ngẩy cái đuôi đến khi bà chủ ném cái chổi vào người tôi mới giật mình.
Bệnh tình của bà chủ tôi ngày càng nặng phải nằm viện, tiền thuốc nghe nói rất đắt, tôi còn thấy cô chủ ngồi khóc lặng lẽ trong đêm. Tôi chợt thấy thương cô chủ quá chừng. Khẽ rón rén lại gần cô chủ như muốn chia sẻ nỗi đau với cô thì cô chẳng thèm quan tâm đến tôi cầm chiếc dép ném vào người tôi đau điếng. Tôi sợ quá chui tọt vào chiếc ổ yêu thích, chị mèo nằm trên tường thấy vậy kêu “meo ...meo” ra chiều thích thú. Đúng là đồ đáng ghét tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy.
Vậy là tôi ở nhà chủ cũng được hai tháng tuy có béo nhưng vẫn lùn một mẩu. Tướng tôi trông cũng xấu nữa nhưng cô chủ nhà bên cứ khen là trông tôi dễ thương khiến tôi thấy có phần dễ chịu trong lòng. Từ ngày bà chủ nằm viện nhà cửa không ai quét dọn bẩn trông thấy, cô chủ mải lo kiếm tiền thuốc men, cậu chủ mải chăm sóc bà nên cũng chẳng nhớ gì đến tôi. Chị mèo thì giỏi rồi tự do đi lại, sang nhà hàng xóm ăn vụng còn tôi đói meo nhưng chẳng đi được đâu cả. Nhìn chị ta nằm trên cửa liếm bộ lông vàng óng mà thấy ghét nhưng tôi đói không còn đủ sức mà gầm gừ với chị ta nữa. Dạo này tôi đã lớn nên chị ta không dám hung dữ với tôi nữa còn tôi cũng không còn sợ chị ta như trước. Chắc thấy tôi tội nghiệp chị ta mới lên tiếng mách nước rằng phía cuối vườn có cái lỗ hổng nhỏ sang nhà hàng xóm. Bảo tôi sang đó mà kiếm miếng ăn. Tôi không thèm nghe chị ta nhưng bụng đói cồn cào tôi đành đi đến cuối vườn quả nhiên có một cái lỗ nhỏ vậy mà tôi lại không biết nhưng cũng đủ để tôi chui lọt. Liều mình tôi luồn qua, nhà này đẹp hơn nhà chủ tôi, chắc giàu có lắm. Tôi khẽ mon men lại gần bếp nhà ấy dùng khứu giác tìm kiếm thức ăn. Tôi ngửi thấy mùi cá, rất thơm. Đang cơn đói tôi bạo dạn hơn tiến thẳng lại chỗ có mùi hấp dẫn đó. Đúng là có một bát cơm trộn cá thơm phức còn thừa một ít ở góc bếp tôi lao thẳng vào xốc thì “ Grừ .... grừ ..... gâu gâu ....” Tôi giật thót mình quay lại một con chó rất to đang nhe nanh về phía tôi. Tôi không biết chạy đường nào, sợ hãi tuột độ. Rồi nhanh như cắt nó phi về tôi mà cắn mà xé “Ẳng ..... ẳng ....”. Tôi chạy thục mạng về phía cái lỗ cố gắng chui qua. Về đến đất nhà chủ tôi nằm bẹp xuống người bê bết máu, đau đớn tự chửi mình là ngu ngốc đi tin lời chị mèo xấu xa. Chị ta đang cười ngặt nghẽo trên cây xem xong vở kịch thú vị, tôi chỉ ước mình có cánh bay lên cắn cho chị ta vài phát. Cười chán chị ta mới nhảy xuống chỗ tôi nói xin lỗi tôi vì quên không nói là nhà bên có một anh chàng chó rất hung dữ. Rồi cười hỉ hả bước đi nhìn thật ngứa mắt. Tôi chẳng thèm nhìn chị ta, ngồi liếm mấy vết thương trên mình rồi lê lết về nhà. Từ nay xin thề không thèm nghe lời chị ta nữa. Tối đó cậu chủ mới về nhà nhìn bộ dạng có vẻ vui tôi đoán chắc bệnh tình của bà chủ đã đỡ. Từ nay tôi sẽ không phải chịu đói nữa. Tôi ve vẩy cái đuôi ra chiều mừng cậu chủ về, cậu chủ lấy cho tôi ít cơm đang đói nên tôi ăn hết dù chỉ là chút cơm nguội. Ăn xong tôi lại ra sân nằm trêu ngươi chị mèo ác độc tự nhủ sẽ tìm cách trả thù chị ta. Chị ta cũng không kém chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái vẫn bộ dạng đó ngồi liếm từng sợi lông.



Về Đầu Trang Go down
https://dhcnvh.forumvi.com
 

Truyện vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Phong vân truyện tranh
» Truyện hài: công chúa ếch

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Đại Học CÔNG NGHIỆP Việt-Hung :: HỘI NGHỊ BÀN TRÀ :: Tiếu Lâm - Giải Trí-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất